Bồng bềnh sắc trắng mùa lau…

Thứ năm, 13/11/2025 09:20

Một ngày nắng lên sau cơn bão 13 đi qua, tôi đi dọc con đường Võ Nguyên Giáp lên hướng Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Biển mùa đông tung bọt trắng xóa, gió thổi thông thốc lạnh tràn. Không lạ gì đám lau trắng đang nở hoa vào những ngày đầu tháng 11 hàng năm ở cuối cung đường biển này, nhưng sao lần nào đi qua và nhìn thấy cũng gợi cho tôi nhiều cảm xúc miên man…

Lau trên cung đường lên Sơn Trà.
Lau trên cung đường lên Sơn Trà.

Tôi chợt nghĩ, sau những ngày mưa gió, bão lũ, có nắng bừng lên trong mùa đông như thế này thì thật là quý giá cho việc dọn dẹp, phơi phóng, thêm sự tươi sáng của thiên nhiên đất trời và cả cuộc sống thường nhật. Tôi dừng xe máy bên ven đường và ngắm đám hoa lau ấy trong một chiều nắng vàng đầu đông như thế. Đâu đó, trong sâu thẳm ký ức, tôi vẫn còn lưu lại những mùa lau đẹp ở quê nhà, dọc hai bên bờ sông Thu Bồn. Cũng những mùa lau của tuổi thơ trong veo, của tuổi hoa niên dịu dàng thuở áo trắng học trò… Câu hát "chập chờn lau trắng trong tay" trong một tình khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, hay câu thơ "có thấy hồn lau nẻo bến bờ" của thi sĩ Quang Dũng vẫn cứ lưu lại trong ký ức ngọt ngào.

Trời lành lạnh, lau đã nở hoa như phất cờ nghiêng theo chiều gió. Đã sang đông là những ngày này, thời gian khẽ khàng đi qua cho đủ nhớ đủ thương khi bắt gặp sắc trắng của lau. Thời trước, mỗi năm mùa hoa lau nở là người dân quê tôi rất mừng, xem đó là dấu hiệu định vị báo hiệu ông trời hết lụt bão. Hễ thấy hoa lau ở rộ thì yên trong lòng, bởi lẽ dân gian lâu nay đã "chín" cách nhìn trời nhìn đất, theo cây cỏ hoa lá để "bắt mạch" thiên nhiên mà tính chuyện trồng nọ trồng kia. Tôi đã có những tháng ngày tuổi thơ hồn nhiên thơ bé đi qua thật khẽ, nhẹ như cơn gió đông chênh chao vạt lau cũng đủ duyên làm tôi cứ luyến tiếc. Chớm đông là những ngày thơ thẩn trong cảnh lau trắng ngút ngàn trong tầm mắt, như thế cũng đủ lạnh để nhớ, để thương và đủ mỏng manh tâm hồn khi bắt gặp lại đám lau rạng ngời sắc trắng. Chừng ấy thôi mà tôi như đã về cả một quãng ký ức quê nhà. Và trong cái chạm thi vị ấy, hoa lau chính là loài "sứ giả" nhắc nhớ báo hiệu mùa đông ngập tràn. Đó như một lời chỉ dấu dịu dàng thiên nhiên đất trời đã bước sang một mùa đông, mùa của sương giăng mờ mặt phố biển này. Và mộc mạc như lau, mong manh và bé nhỏ nhưng ung dung mặc nhiên trước mưa gió liên miên.

Vì thế, mùa này, nếu ai từng đến đi dọc đoạn biển Thọ Quang, Mân Thái, dọc lên con đường lên bán đảo Sơn Trà, dưới chân cầu Thuận Phước, hay dọc các sông Thu Bồn, Vu Gia hay bất cứ những chỗ nào có lau mọc… cũng sẽ ngỡ ngàng trước một màu trắng tinh khôi, đẹp đến nao lòng. Tiếc thay, năm nay lụt kéo dài ngày, dòng lũ hung hãn ngập hết những bãi lau ven các sông khắp xứ Quảng… Những buổi sớm mai cho đến khi chiều tà, hoa lau cứ cần mẫn khoe dáng khoe màu cả một trời hoa trắng. Lau rập rờn lay động theo chiều gió, mềm mại và tinh khiết đến lạ. Tôi thích nhất là vào những ngày có nắng lên và trời trong, ánh lên từng lớp lông hoa lau càng làm lau trắng muốt, làm cả đám lau như thảm tuyết thật đẹp. Vì thế, đôi khi có người đi đường chẳng thể nào nỡ vội đi qua. Dường như ai cũng muốn dừng lại một chút, hoặc lâu hơn để ngắm nghía, hoặc có thể chạm vào từng cành trắng mỏng manh, chụp lại những khoảnh khắc bình yên nhỏ nhoi ấy. Riêng tôi, kẻ yêu thích các loại hoa tự nhiên như thế, vẫn luôn nghĩ, hoa lau nở không chỉ để phô bày sắc trắng đẹp. Tôi thích cái vẻ mỏng manh nhưng không yếu đuối, dịu dàng mà kiên cường, bền bỉ lâu tàn của hoa lau. Dù gió, dù lạnh hay có mưa giăng, lau vẫn nở. Lau như thể muốn luôn dâng cho đất trời vẻ đẹp ban sơ, thuần khiết. Lau cứ lặng lẽ hiện hữu cũng đủ khiến lòng người ấm lại, nghĩ ngợi, gợi nhớ gợi thương…

Như tôi, chỉ thoáng chốc với đám lau chiều nay gặp lại bên ven đường Võ Nguyên Giáp, đã say mê ngắm cả "biển" hoa chập chờn theo gió se sắt mùa đông, chợt thấy lòng mình chùng lại trong bình yên giữa thiên nhiên đất trời…

Tạp bút: Hồ Thu